Trong tử vi của Bung, nghe nói, là luôn có “quý nhân phù trợ”, tức là ra đường hay được người khác giúp đỡ. Bung nghĩ lại, trong một đêm ngồi chuẩn bị MC script cho buổi ra mắt công ty khởi nghiệp với giải pháp công nghệ tài chính FINSO, thực sự thấy không biết mình đã làm gì để được yêu thương và giúp đỡ nhiều tới vậy…
Hôm làm lễ thánh hoá công ăn việc làm, Cha giảng nhiều thứ lắm, nhưng Bung nhớ hoài chữ “ân nhân”, và nó đưa tới quyết định chuyển đổi một phần của chương trình để bày tỏ lòng biết ơn của mình với những người đã hồn nhiên mở lòng mà giúp đỡ cho Bung, cho team, và cho nhiều điều tốt đẹp khác của cuộc sống quanh mình.
Đây là luật sư Trương Thanh Đức. Đúng ra Bung phải gọi bằng “chú Đức”, nếu tính về tuổi tác. Nhưng anh Đức bảo anh giúp mấy bạn làm khởi nghiệp, sao lại gọi chú được. Anh Đức trước đây là phó tổng giám đốc ngân hàng thiệt là to, rồi làm chủ tịch câu lạc bộ pháp chế ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Anh Đức không quen biết gì Bung, chỉ có một người anh khác nhắn một câu, anh gặp và mở hết kho tàng hiểu biết của mình, bao nhiêu là kinh nghiệm xương máu về tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, pháp chế và hành lang pháp lý. Từng tảng đá về luật đang đeo trên người, được anh chậm rãi gỡ xuống, thấy lòng mình nhẹ tênh… Xong anh Bảo, đường còn dài, Bung còn trẻ, phải nỗ lực nhiều.
Xong Bung viết một danh sách những người cần cám ơn, như luật sư Đức. Hoá ra, viết cả đêm vẫn chưa hết chuyện. Chẳng hạn thằng cu Bùi Hải An, giám đốc điều hành Timo digital bank. Ngồi uống bia, mà thấy nó chăm chú nghe chuyện FINSO, hý hoáy ghi chép, xong mở máy tìm kiếm gì đó. Rồi An cũng là người sẵn lòng làm chuột bạch trong tất cả các cuộc thử nghiệm của FINSO. Và con chuột bạch này có khả năng viết cái thư càm ràm dài 8 trang, mà team mất mấy tuần sau mới xử lý hết những càm ràm này… Bung biết là nó thích động não, nó thương thằng anh ngu ngu ngơ ngơ bày đặt đi làm startup của nó, nó sợ Bung bị bắt nạt… nhưng mà Bung biết ơn nó ghê.
Xong Bung viết thư cám ơn… vợ Bung. Nghe nói khổ nhất là làm vợ mấy ông khởi nghiệp. Giờ thấy khổ thiệt. Tiền bạc thì làm sao bằng với “chồng người ta” đi làm công ty tập đoàn, nhưng cày thì thôi rồi, giờ giấc tới cái đồng hồ cũng lăn đùng ra xỉu. Rồi suốt ngày bia bia bọt bọt xây dựng tình anh em cùng chiến đấu với team để lo mà giữ người. Rồi cũng một mớ sĩ diện hão không có đồng lác nào trong túi cũng ráng làm “doanh nhân khởi nghiệp”. Xong mới nhớ ra, vợ của mấy… thằng khởi nghiệp chung còn khổ hơn. Vì Bung mê làm thì Bung tự chịu đi, bắt anh em chịu khổ chung. Nên Bung lại ngồi viết thư cám ơn… vợ mấy thằng bạn. Viết xong có gửi chung cho tụi nó luôn, không thôi… kỳ lắm. Ahihi.
Rồi lại nghĩ, chắc phải biết ơn… con cái mấy người cùng khởi nghiệp. Hồi tối nghe anh Hoàng, sáng lập FINSO chung với Bung, vừa lái xe chở Bung về vừa thở dài: “Trời ơi mới họp có xí xi, tranh luận có mấy thứ, làm gì mà mười giờ đêm rồi. Con cái chó mèo gì chắc đói meo hết trơn”. Tự dưng thấy xót một chút trong lòng, nên hứa lần sau sẽ nhờ mấy đứa ở Đà Nẵng mua bánh ít nhân tôm thịt siêu ngon đem vô nịnh mấy đứa nhỏ, chớ chắc tụi nó ghét chú Bung lắm. Họp từ công ty họp tới quán bia xong nhiều bữa còn chạy về nhà nó họp tiếp nữa.
Xong rà lên rà xuống danh sách khách mời, rồi dò danh sách bạn bè trên Facebook, hốt hoảng nhận ra quên mời quá chừng người. Lụi cụi ngồi viết thư, chuyển thành thư mời, gửi qua tin nhắn Facebook kèm một câu hơi sáo rỗng: “Bung xin lỗi gửi thư mời trễ quá. Mà thôi thương Bung, ghé qua ôm nhau một cái nhen, hết CoVid rồi”. Vậy đó, ai làm show mà mời Bung sát ngày là Bung ghét vô cùng. Nhưng mà may hồn là không ai chửi hết, ai cũng gật đầu tới… ôm. Có cô Diệu Hằng, giám đốc BSSC, còn nhắn lại lúc trời đã về sáng: “Em đâu có dễ dãi vậy đâu. Phải ôm hai cái mới được nhen!”.
Bung bèn hiểu hơn bao giờ hết một câu thiệt hay của anh Phạm Công Luận: “Sài Gòn mà, thuơng nhau mà sống”.
Bung thương tất cả những ai chịu khó đọc tới đây lắm nhen. Từng người một.
Comentarios