Đường làng quanh co, hun hút, hướng về phía bờ sông. Hỏi tới mấy người dân, cũng chẳng ai biết “khách sạn ông Thái” nằm ở chỗ nào. Chuyện kỳ lạ, vì ở quê, người ta rành nhà nhau tới tận mấy cây số cơ mà. Kệ, khách quốc tế từ đủ mọi quốc gia trên thế giới cứ về Bến Tre là kháo nhau kéo tới khu nhà dừa bên bờ sông Tiền của ông. Đơn giản, ông làm… trùm về nhận xét của khách trên trang Booking.com.
Nhà sát bờ sông, ấp Quới Hoà Tây, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre – cái địa chỉ nằm trong điện thoại này khó tìm đến mức… Google map còn lạc đường tới mấy lần. Lý do? Là đi xe hơi làm gì có đường mà vô. Đường làng, lót bằng tấm đan thôi, nên đi bộ. Trời mưa như trút. Ông Thái phóng xe máy ra, chạy ngoằn ngoèo vào trong. Lá dừa, cành bưởi, cành nhãn loà xoà quét lên trên đầu. Vừa chạy, ông vừa kể mấy câu chuyện gì đó nghe chữ được chữ mất trong tiếng mưa. Nhà này bắt đầu chuyển sang trồng ít thuốc trừ sâu, vì sợ cả nhà bị ung thư. Nhà kia con nít với người lớn mới cãi nhau vì nó la cha mẹ vụ bỏ rác ra sông…
Bung lo trong bụng lắm. Vì lúc tìm một chỗ ngủ mới cho mình ở Bến Tre thay vì khách sạn tỉnh uỷ buồn chán như mọi chuyến công tác khác, thấy Hồng Thái homestay được đánh giá cao nhất trên trang Booking.com, lại được các bạn châu Âu ghi là “địa điểm tuyệt vời”. Bung chắc mẩm là sẽ có nhà hàng, hoặc gần chỗ bán đồ ăn ngon. Mà cứ đi hoài giữa vườn cây như vầy, chắc… đói xỉu quá.
Chị vợ và hai thằng nhóc đứng chờ trước căn nhà không có cổng, vì ở quê ai mà xài cổng đâu. Thằng nhóc nhỏ xí xi, mặt rất láu, hỏi: Chú ăn cơm chung với tụi con hông? Theo phản xạ, định từ chối, nhưng nghĩ lại, tầm này sĩ diện gì nữa, nên gật đầu. Chú Thái lùa hai đứa vô, kêu: “Thả cái cần câu xuống coi có con gì cho chú Bung ăn cơm”. Tự dưng nghe rất ưng cái bụng.
Bung đói quá, nên thảy cái ba lô vô cái giường bằng gỗ dừa trong cái nhà cũng bằng gỗ dừa ghép hình mái vòm rồi phi ra… nhà bếp. Anh Thái lụi cụi xới cơm, phân trần là nhà bữa nay chỉ có một tô “súp ngọt” thôi. Cơm nhà quê, súp ngọt hoá ra là mớ rau tập tàng hái quanh trong vườn, và một con cua tụi nhỏ mới bắt được hồi trưa thả vô. Vậy thôi, mà ngon thấu trời. Đang gặp cái càng cua thì hai đứa nhỏ la lên: “Dính con cá chạch nè, nướng lên cho chú Bung”. Lại rất là ưng cái bụng.
Chú Thái không uống bia, mà uống trà suông nói chuyện. Chú kể về cái ngày quyết định từ bỏ nghề làm hướng dẫn viên chuyên dẫn khách châu Âu đi vòng quanh Đông Dương mà về quê cắm câu. Miếng đất ven sông này bỏ hoang. Chú tự dựng cái nhà cùng vợ và thằng con trai. Xong làm mâm cơm, mời láng giềng qua, xin làm “bà con gần”. Rồi vậy là xoay trần ra mà cuốc đất làm đê, đào ao, xây mấy cái nhà, trồng mớ cây ăn trái.
Hai thằng nhóc lại hí hửng vì mới bắt thêm được một con cá gì đó, xong bị la, kêu về nhà ngủ. Hoá ra tụi nó là con nhà hàng xóm, mỗi ngày đều qua chơi, học tiếng Anh rồi ăn cơm chung luôn.
Chú Thái chỉ cái xuồng nhỏ đang neo phía dưới. Ông đã xong 3 năm cày cuốc để làm ra cái không gian sống giữa thiên nhiên này, chuẩn bị giao lại cho anh con trai 24 tuổi, để “chất cái xe đạp, thêm cái võng nữa, với cái máy chụp hình” là thả xuôi dòng sông Tiền, định sẽ tới tận Myanmar theo con nước của sông Mê Kông. “Mình đâu có cần gì, đi trên sông thì vớt rác, lọc ra bán ve chai mua gạo. Chụp hình ô nhiễm môi trường dọc sông, đem tới mấy trường tiểu học hai bên bờ để nói chuyện chơi với tụi nhỏ, đừng vứt rác xuống sông nữa, đừng trồng cây bằng thuốc trừ sâu nữa…”.
Bung hỏi làm sao để làm trùm trên Booking.com vậy? Chú nói 9.2 điểm đâu có gì mà cao. Chỉ là mọi người tới đều thấy là về nhà. Cơm nước có gì ăn nấy, rảnh thì đi câu cá, đi mò cua, đi chống xuồng ngắm mặt trời mọc, đi loanh quanh nhà vườn. Mình đâu có bán cái chỗ ngủ, mình bán cái trải nghiệm làm người dân quê, với những câu chuyện quê, rất thiệt lòng của mình thôi.
Bung đi công chuyện rồi về ngủ, yên như một em bé. Xong sáng sớm 6g đã tỉnh dậy vì tiếng xuồng máy tạch tạch trên sông. Ra ngoài, hít một hơi, thấy đã thiệt đã. Bung chào chú, vác ba lô đi ngược ra ngoài. Hoa bưởi thơm tới ngẩn ngơ.
Chú không có dặn nhớ chấm điểm trên Booking.com như mấy anh Grab hay mấy chỗ khác thường nói. Cô chú với hai đứa nhỏ đứng chào cho tới khi Bung đi khuất.
Bung biết là làm ăn mà có tài sản kỹ thuật số xịn, và bảo quản nó xịn như chú Thái, thì mới là phát triển bền vững.
Bung ưng cái bụng ghê.
Comments