Hãy ngừng nói chuyện với cái điện thoại thông minh, mà hãy bắt đầu cuộc trò chuyện nhiều năng lượng hạnh phúc hơn với những con quỷ nhỏ quanh mình
Xin nói ngay, những con quỷ nhỏ không ở đâu xa, đó là con chó, con mèo nhà mình - hay nhà hàng xóm cũng được, đó là con chim nào đó hay tới hóng hớt nhiều chuyện ngoài cửa sổ, hay chỉ đơn giản là một đàn kiến bò quanh ở góc tường.
Hãy ngưng tìm giải pháp cho những căn bệnh tâm lý biến thái của bản thân nghe chừng rất hiện đại, hãy để những con quỷ nhỏ chữa lành chúng ta.
Một đám lông chữa lành
Hồi lâu rồi, New York Times đăng một bài viết kể chuyện “Một con mèo đã chữa lành chứng trầm cảm của bạn trai tôi như thế nào”, trong đó có đoạn: “Khi chúng tôi quá tức giận không ai muốn động vào ai thì cả hai vẫn có thể cùng vuốt ve con mèo tên Sadie, và kết cục là cả hai như đứng giữa cuộc chiến của hai quốc gia, cùng bám lấy chiếc cầu bắc ngang qua biển cả ở giữa, rồi lặng lẽ gửi đi những thông điệp ngừng bắn: những ngón tay sẽ gặp nhau giữa đám lông mèo”.
Con mèo này, làm giật mình, và nhớ lại bao nhiêu đêm đi về khuya, chỉ có con chó nằm chờ cửa, y như một cuốn truyện mà chỉ cái tựa thôi cũng làm trái tim tan chảy: “Giá đâu đó có người đợi tôi”.
Ai cũng có thể bận, ai cũng có thể đi vắng, ai cũng có thể mệt mà ngủ mất, chỉ có con chó mập, ngày mưa cũng như đêm sấm chớp, mừng rỡ nguẩy đuôi khi mình về. Nó lặng lẽ chờ đợi, kiên nhẫn và cảm thông. Con quỷ nhỏ này im lặng lắng nghe mọi càm ràm của mình về công việc, về những mệt mỏi hay hứng thú nghếch mũi lên hưởng ứng trước một chuyện cười, mừng rỡ dụi đầu vào chân khi mình khoe một chút thành tích bé tẹo đã làm trong ngày... Có lẽ vì vậy người ta mới gọi chúng là “những người bạn bốn chân”.
Lại nhớ ra mình có một ông bạn, sau thất bại của cuộc kinh doanh đầu đời thì đoạn tuyệt với xã hội, chỉ nằm dài trên giường và suy nghĩ về những điều tiêu cực nhất. Nhưng con chó to đùng của anh không cho phép, nó bắt anh phải dắt nó đi dạo mỗi ngày, bắt anh phải thức dậy đúng giờ, cho nó ăn, chơi với nó mà không được nằm mãi trên giường.
Nó sẵn sàng nằm ườn ra cùng anh, nhưng lại nhắc anh nhớ là mình còn nhiều việc trên đời để quan tâm lắm, và mọi chuyện đều có thể nói với nó, và mọi chuyện đều cũng sẽ qua.
Và những người bác sĩ thầm lặng
Tôi không rõ những trường hợp khác. Nhưng khi đọc được nội dung trên Facebook của vợ mình về những con quỷ nhỏ liên quan tới đời chúng tôi, thực sự muốn khóc. Đó là con Gin hung dữ của chúng tôi - đó chính là con chó mập chờ mình về mỗi ngày.
Con rùa tai đỏ hung hăng tự kỷ - là một con rùa chị gái tôi mua vội ở ngã tư đường, không hề biết là mình đã nuôi một con vật được xếp vào loại “phá hoại môi trường”, nhưng tôi đã sống cùng nó suốt 14 năm.
Con chim 6 nốt nhiều chuyện ở Hội An - là loài học nhạc rất dở nhưng lại siêng năng hát ca suốt ngày, mà cho tới giờ vẫn chỉ nghe tiếng chưa bao giờ thấy hình.
Lại có con chó bệnh chạy lông nhông ở Cẩm Hà, trên người có mớ thịt dư đã gần nhiễm trùng nhưng vẫn hết sức cảnh giác khi có người đến gần, làm chúng tôi phải đứng chờ mãi, khi chủ nó đi bán hàng ngoài chợ về thì mới xin để mang nó đi bác sĩ được...
Khi nào chúng ta ngừng tự hỏi tại sao phải nuôi một con chó, thay bằng “con chó có chịu sống với chúng ta hay không?”. Khi nào thì việc mình chăm sóc một con vật không phải là vì mình thương yêu nó, mà thực ra là nó đang thương yêu mình, đang tiếp cho mình nguồn năng lượng tự nhiên tích cực mà con người ngày càng ít trao cho nhau?
Những con quỷ nhỏ không bao giờ ngừng hi vọng và cảm hóa chúng ta mỗi ngày, cho tới khi chúng ta bé nhỏ lại tí hin, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng như mấy đứa con của chó Gin, mặc cho giông bão ngoài kia thế nào, Gin ngơ ngáo khẳng định rằng mọi thứ vẫn sẽ ổn. Và chúng ta sẽ lành và bình yên như những con chó con...
Một kết nối với tự nhiên
Chuyện kể rằng con vật nào cũng có những hiểu biết sâu xa về đất trời, cũng có những giác quan nhạy cảm vô ngần với những biến động của thiên nhiên. Chuồn chuồn bay thấp bay cao báo trời mưa nắng, đàn kiến nháo nhác báo lụt sắp về, hay đàn đàn lớp lớp thú vật bỏ chạy khi núi rừng lên cơn phun lửa động đất.
Con người, ngày xưa có lẽ cũng thế, cũng biết “trông trời trông đất trông mây/Trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm”, cho tới một ngày người ta phát minh ra cái... máy lạnh, đóng cửa lại và cắt đứt sợi dây liên hệ với tự nhiên.
Và trong căn phòng lạnh lẽo khô héo đó, trái tim người ta bắt đầu héo khô dần đi. Tự kỷ, trầm cảm và nhiều thứ bệnh thời hiện đại theo đó mà xuất hiện. Hãy ngừng nói chuyện với cái điện thoại thông minh, mà hãy bắt đầu cuộc trò chuyện nhiều năng lượng hạnh phúc hơn với những con quỷ nhỏ quanh mình, và sẽ thấy rằng mình đang được yêu thương nhiều hơn bao giờ hết...■
Comments